RSS

TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG TRẺ MỒ CÔI VÀ NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN, CHÙA BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG

20 Jun

TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG TRẺ MỒ CÔI VÀ NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN, CHÙA BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG

 

Địa chỉ: 1/5 Đường ĐT 473, Ấp Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 374 01 34

Website: www.trungtambode.org

Chùa Bồ Đề Đạo Tràng được biết đến như một cơ sở từ thiện, nơi nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi, bị bỏ rơi, hoặc các trẻ em lang thang không nơi nương tựa. Tuy nhiên không dừng lại với các số phận trẻ thơ kém may mắn mà ngay từ những ngày đầu thành lập, Trung tâm đã xác định đây sẽ là mái nhà chung của những trẻ thơ và những cụ già không nơi nương tựa.

Trụ trì chùa Bồ Đề Đạo Tràng tỉnh Bình Dương là ni sư Thích Nữ Từ Thảo; ni sư đã kể: Chùa nhận nuôi các bé từ năm 2004 nhưng chính thức thành lập Trung tâm là vào ngày 01/10/2007. Vào năm 2004, cô và nhiều người khác trong chùa đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến một sinh linh bé nhỏ bị bỏ rơi; đó cũng là đứa bé đầu tiên để từ đó mái chùa… trở thành cô nhi viện. Việc nhận nuôi một đứa trẻ không hề đơn giản: chăm sóc các bé, các khoản chi phí hàng ngày, việc học hành của các em,…; nuôi dưỡng các em trưởng thành đã khó, dạy cho các  em trở thành người tốt và cho các em được đầy đủ, hạnh phúc còn khó hơn. Nhưng với tình thương và tấm lòng của mình, các cô đã đón nhận các em.

Đến Trung tâm, có nhiều em bị bỏ khi mới chỉ được vài ngày tuổi, nhìn các em: đứa nằm yên trong nôi ngủ thật êm, đứa khóc ngặt nghèo vì đói sữa mà làm không ít người rơi nước mắt. Ai cũng xót xa: đứa bé nhỏ vậy, dễ thương vậy sao nỡ bỏ đi cho đành??? Tôi còn nhớ, khi tôi đến thăm có một gia đình người Việt kiều dẫn các con đến thăm các em, bé trai con của gia đình cũng khoảng 10-12 tuổi đã khóc rưng rức khi nhìn thấy các bé và cả gia đình cùng khóc theo. Có lẽ các bé ở mái ấm còn quá nhỏ để hiểu vì sao anh trai đó khóc, vì sao mọi người lại chảy nước mắt xót thương cho số phận của mình… Nhưng khi lớn lên, các em sẽ suy nghĩ gì? Sẽ đón nhận nó như thế nào? Có lẽ điều các ni sư và mọi người lo nhất vẫn là các em nghĩ gì về sự thiệt thòi của mình và từ đó hình thành nhân cách, phát triển bản thân ra sao? Vì thế, chăm sóc và quan tâm, chia sẻ với các em cần lắm những tấm lòng!!!

                                                          

Ở Trung tâm hiện tại có khoảng gần 40 em, vì các em quá đông nên các cô khó thể dành thời gian để ẵm bồng, ôm ấp hết tất cả nên dù được chăm sóc chu đáo nhưng các em cũng đâu đó còn thiếu hơi ấm tình thương. Các đoàn vào thăm, các em mừng lắm, liền sà vào lòng đòi được ẵm bồng; chỉ chơi một lát là các em đeo suốt không thôi. Nhìn các em chơi vui vẻ, vô tư; nhìn các em cười toét miệng không ai khỏi có lúc trầm lại để thương cho số phận các em và nghĩ đến tương lai sắp tới. Thương lắm, bỏ đi sao đành, chỉ muốn ôm các em thật lâu và hôn lên đôi má phảng phất nụ cười của em… Cầu mong các em luôn được ấm no, vui vẻ và luôn được sống trong tình yêu thương của mọi người.

Cuộc sống của các em ban đầu khá thiếu thốn; các em ở trong một ngôi nhà còn khá chật so với số lượng các em. Trung tâm cũng gặp nhiều vấn đề khó khăn về chi phí, cơ sở vật chất cũng thiếu thốn nhưng tình thương gợi mở tình thương, từ từ có thêm những bàn tay nhân ái cùng các ni sư chung tay xây dựng Trung tâm và giúp đỡ các em. Hiện tại ngôi nhà chung, mái ấm Bồ Đề Đạo Tràng đã được các mạnh thường quân gom góp xây dựng thành một Trung tâm khang trang và sạch sẽ. Mừng cho các em có được điều kiện sống tốt hơn. Nhưng song song đó tôi cũng hơi lo sợ, không biết mọi người thấy Trung tâm được xây dựng khang trang rồi có nghĩ đến chuyện nơi đây đã đầy đủ và việc hỗ trợ, giúp đỡ mấy em sẽ giảm xuống? Tôi đã từng có suy nghĩ đó, nó thoáng qua trong tôi nhưng khi nghĩ lại tôi đã biết mình sai: Trung tâm tuy khang trang nhưng các em vẫn rất cần được giúp đỡ thường xuyên vì cuộc sống các em không chỉ một ngày một buổi mà nó từ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác; Với lại, nếu ai cũng có suy nghĩ như cái suy nghĩ thoáng qua của tôi thì chắc các em sẽ khổ lắm vì ít còn ai giúp đỡ các em. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy chứ tôi nghĩ ai đã từng đến Trung tâm sẽ thương các em lắm, bỏ đi sao đành? Duyên gì dễ đứt nhưng duyên tình khó đứt. Các em nhỏ ở mái ấm đã góp phần gợi mở tình thương nơi những ai đến thăm các em. Mong các em luôn dễ thương và luôn sống khoẻ. Mong cho những bàn tay nhân ái sẽ chung tay tiếp sức các em trên con đường đời.

                                                                       Nhóm Nụ Cười Cuộc Sống.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: