RSS

NẤU ĂN TẠI MÁI ẤM CHÙA DIỆU PHÁP BÌNH THẠNH NGÀY 05/06/2011

08 Jul

Theo đúng lịch trình đã thông báo, sáng ngày 05/06/2011, nhóm “Nụ Cười CuộcSống” tập trung tại Chùa Vĩnh Nghiêm để cùng xuất phát thực hiện kế hoạch nấu bữa trưa và bữa xế phục vụ các cụ  sống trong Mái ấm Chùa Diệu Pháp. Sau khi ổn định, kiểm tra lại khâu chuẩn bị, chúng tôi xuất phát và đến nơi lúc tầm 7 rưỡi sáng.

Sáng chủ nhật, một ngày nghỉ ít ỏi của những người đi làm, không khí đường phố vẫn còn vắng so với ngày thường, không khí yên ắng chưa bị nhiều con người phá vỡ, vẫn còn đọng lại hơi ẩm của sương đêm; nhưng ở mái ấm, các cụ đã rộn ràng, bàn tán xôn xao. Có thể đó là thói quen ngủ ít thức sớm của tuổi già, nhưng cũng có lẽ đó là sự chộn rộn, niềm vui khi có khách đến thăm.Đến nơi, chúng tôi cũng nhanh chóng triển khai công việc, soạn đồ, sắp xếp, phân công nhau làm việc. nhóm phụ trách nhặt rau, rửa rau, sắt cà rốt, khoai tây, chuẩn bị nồi soong, sửa soạn gia vị, …  khoảng 8h, khâu chuẩn bị cũng gần như hoàn tất, chỉ cần đưa lên nấu và nêm nếm nữa là xong. Chúng tôi bắt đầu chia nhau đến thăm các cụ. Khu nhà khá sáng sủa, sạch sẽ, ngăn nắp.  Trên tầng một có 3 phòng lớn, mỗi phòng có khoảng 6 – 7 giường, mọi người chia nhau chào hỏi, trò chuyện với các cụ. Hỏi ra, thì mỗi cụ một câu chuyện, một hoàn cảnh, nhưng tất cả tựu chung một nỗi buồn: cô đơn, không  người thân chăm sóc trong quãng đời còn lại

 

Gặp được người trò chuyện, lắng nghe, chia sẻ, các cụ vui lắm, phấn chấn hẳn lên, trong ánh mắt ánh lên niềm vui, sự cởi mở. Cũng là điều dễ hiểu, tuổi già rất sợ cô đơn. Với những gia đình bình thường, các bậc ông bà ai lại không muốn có con cháu quây quần và kể chuyện cho con cháu nghe? Tuổi già là thế, như một quy luật của cuộc sống… họ buồn cho sức khỏe hiện tại; tiếc nuối, hòai niệm về những năm tháng thời xuân sắc đã qua và họ muốn kể cho con cháu nghe về quãng đường đó. Nhưng với các cụ ở đây, nỗi buồn còn chồng chất nhiều hơn: buồn vì thiếu người trò chuyện, chia sẻ và điều các cụ buồn nhất là mình thiếu đi mái ấm gia đình, nơi có con cháu mình đang ở đó. Một cụ chia sẻ, ở đây nếu không phải là ngày chủ nhật thì   vắng lặng lắm,, con chó nhỏ trong Mái ấm chạy ra, nhảy vào trở thành đứa con chung của các cụ, vui đùa với các cụ. “Lúc trước kìa, ở đây có con chó lớn, chó cái, khôn lắm nha con, mà hiền nữa, đang có bầu, chỉ quanh quẩn trong chùa này. Thương ghê lắm, ở đây ai nó cũng mừng, vậy mà nỡ lòng nào người ta bắt mất. Chắc bắt nó rồi, thì cũng giết thịt nó thôi. Tội nghiệp lắm mấy con, từ khi nó mất, tui thương lắm, buồn quá chừng. Lúc trước có nó quanh quẩn mà đỡ hiu quạnh”, một cụ kể về con chó cũ – người bạn trung thành của các cụ. Và không hiểu sao, qua lời kể của cụ về chú chó nhỏ, đứa con tinh thần của các cụ chúng tôi cảm nhận được rất rõ tình thương ấm áp của các cụ dành cho chú chó, cảm nhận được cuộc sống êm đềm của chú chó nhỏ tại đây;  chắc cũng vui vẻ, hạnh phúc như đứa trẻ thơ được sống trong vòng tay chăm bẵm hiền hậu của ông bà. Không có con cháu nên các ông bà dồn tình thương và sự quan tâm cho chú chó con đó. Các cụ già nơi đây hoàn toàn xa lạ với chúng tôi, nhưng cái hơi ấm từ tình thương họ tỏa ra, khiến chúng tôi cảm thấy gần gũi, thân thiện như người trong chính gia đình của mình. Chính các cụ mang đến niềm vui cho chúng tôi, chính các cụ chia sẻ với chúng tôi. Khái niện Cho và Nhận trong những tình huống như thế này thường không còn nữa: Ai cho? Ai nhận? Hay tất cả đều Cho đi và tất cả đều Nhận lại?

Đến khoảng 9h, nhóm nấu đã xong, các cụ lại lụi cụi soạn tô, muỗng riêng của mình để lấy phần nui.

Chỉ là một bữa chay đạm bạc, giản dị, nhưng không khí trong phòng các cụ thì vui hẳn lên cô nhân viên trong Mái ấm cho biết “Ở đây là vậy đó, chỉ vui nhất khi có người đến thăm thôi. Cứ hôm nào có khách đến hỏi thăm, trò chuyện, là mấy cụ lại ăn được, ngủ được, vui vẻ hẳn ra”. Có cụ mải mê nói chuyện, chưa muốn ăn, chỉ nhận phần rồi để đó, tiếp tục trò chuyện với chúng tôi. Trong lúc các cụ dùng bữa, chúng tôi rủ nhau lên tầng 2 – tầng dành cho các cụ yếu sức hơn, và các cụ bệnh nặng hơn, không thể đi lại nhiều nữa. Vừa bước lên, chúng tôi cảm nhận không khí tĩnh lặng hơn,  đúng như lời cụ già tầng 1 miêu tả Dường như không khí ồn ào, sôi động tầng dưới không đủ sức lan tỏa lên đây. Chỉ có một phòng lớn phía tay trái cầu thang, các cụ còn đi lại trong phòng được, còn tiếp chuyện được thôi nhưng cũng hạn chế vì sức khỏe không đủ để xuống nhà dưới, và cũng không đủ để vui nhiều, vui lâu. Chúng tôi hỏi “Bà ơi, bà dùng nui chưa bà? Bà thấy có ngon không bà?” Cụ già cười tươi hiền lành trả lời “Ngon lắm, nhưng tui già yếu rồi, ăn không được nhiều, mới ăn có miếng hà”. Bà kể lúc bà mới vào đây bà còn ở tầng 1, ngày nào cũng được đi bộ ra bờ sông, nhưng từ hôm bị trượt té, xương của bà yếu hẳn đi, cứ đau nhức, nên phải chuyển lên đây, không đi xuống nữa.  Niềm vui ít ỏi của bà là thỉnh thoảng được gọi điện về trò chuyện với đứa cháu ngoại còn nhỏ của bà. Bà cảm thấy như vậy là đã vui lắm rồi, vui hơn bà bạn già giường đối diện rồi. “Bả bị tâm thần đó, dạo này đỡ nhiều rồi, nhưng đêm đến vẫn không ngủ, cứ đi lòng vòng một mình vậy đó. Lúc trước hôm nào bả bị đau, là cả đêm quậy, la lối, không ai ngủ được” bà kể về người bạn giường đối diện cho chúng tôi nghe, chỉ lộ vẻ thông cảm xót xa, chứ không nỡ trách cứ phiền hà do người bạn kia mang lại. Dường như khi bỏ lại bên ngoài tất cả lo toan, tham vọng thường ngày của cuộc sống, tình thương lại trở thành mối liên kết mạnh mẽ, giúp mọi người biết cảm thông, chia sẻ, thương yêu nhau nhiều hơn . Chúng tôi không ai nói ai, nhưng đều không muốn nhìn lâu, nhìn chăm chú vào bà cụ bệnh tâm thần đó, không phải vì sợ hãi hay xa lánh mà vì không muốn cụ cảm thấy nặng nề,mặc cảm trước ánh nhìn tưởng là phân biệt đối xử của người khác. Chúng tôi muốn xem cụ như những cụ khác, chỉ là do đau yếu nên không thể tiếp chuyện, phải nằm nghỉ lâu dài thôi. Có cụ lại nhất mực khẳng định một người bạn trong nhóm chúng tôi là cháu cụ đến thăm cụ và nói thế nào cụ cũng không tin, cứ nắm tay và hỏi những câu liên quan đến gia đình. Có các cụ tỉnh hơn lại chỉ dạy cho những bạn trẻ chúng tôi về kinh nghiệm cuộc sống, các bà thi nhau chỉ dạy và chúng tôi như những đứa cháu trong gia đình.

Một số trong chúng tôi chia ra thăm các cụ trong 2 gian phòng còn lại, nằm phía bên phải từ cầu thang đi lên. Đây là khu dành cho những cụ bệnh nặng, yếu ớt, không còn đi lại được, thậm chí có người không còn tự ngồi dậy được. Đặc điểm khác biệt của khu này là những chiếc giường bằng sắt, giữa giường có khoét một lỗ thông, để tiện cho việc vệ sinh cho các cụ phải nằm liệt giường. Bên này, các cụ không còn đủ sức để vui chung niềm vui nhỏ với mọi người nữa. Có người còn nhận thức, yếu ớt trả lời, nhưng cũng có người không còn đủ minh mẫn để giao tiếp nữa. Một chị trong nhóm chúng tôi – chị Ng., đột nhiên quay lại tìm kiếm, thì ra cụ già nằm ngay kế chỗ chị vừa đi qua, cố sức đưa tay lên khẽ chạm vào tay chị. Chị cúi xuống hỏi: “Cụ ơi, cụ có cần gì không?” Cụ già thều thào, giọng không thành tiếng nổi, ra hiệu cho chị biết cụ muốn ngồi dậy, muốn nhờ chị đỡ lên. Nhưng khi chị Ng. vừa định giúp cụ, thì bà lão giường bên cạnh – người còn khỏe và minh mẫn nhất phòng, ngăn chị lại, và nói “Đừng, đừng đỡ bả lên, xương bả yếu lắm rồi, bệnh bả cũng nặng lắm, đỡ lên bả không ngồi nổi đâu, bả té nặng lắm đó”. Không chỉ riêng chị Ng., mà tất cả chúng tôi có mặt ở đó đều lặng im, cảm giác nhức nhối trong lòng. Bạn hãy thử một ngày nằm im không cử động, thử một buổi không làm vệ sinh riêng, đại tiểu tiện tại chỗ, bạn sẽ cảm thấy khó chịu đến cỡ nào, sẽ cảm thấy bức bối đến mức nào. Trong khi cụ già kia, chỉ một mong muốn trở tấm lưng cho đỡ ê người, cũng đành bất lực, vô vọng … chúng tôi, không thể chịu được thêm cảm giác bất lực trước ánh mắt gần như van nài của bà đối với mong mỏi quá nhỏ nhoi đó. Đây là hình ảnh tạo ấn tượng sâu sắc trong mỗi chúng tôi khi đã rời khỏi mái ấm: hình ảnh của sự tuyệt vọng.

Khoảng đầu giờ chiều, sau khi chuẩn bị xong món ăn xế cho các cụ, chúng tôi thu dọn và rời mái ấm, trở về với cuộc sống đầy đủ, no ấm nhưng bon chen, ganh đua, chật vật thường ngày. Mỗi người một suy nghĩ, một cảm nhận, nhưng hầu như trên khuôn mặt những người trẻ chúng tôi – những người may mắn trong xã hội vô số người không may mắn, đều vương lại thêm một trải nghiệm thực về sự đa dạng của những cảnh đời.

Trong các giai đoạn của cuộc sống, có lẽ giai đoạn của tuổi già là giai đoạn trầm lắng nhất của một kiếp người. Đó là khi chúng ta đã qua thời tuổi trẻ tràn đầy sinh lực, tràn đầy hi vọng, tràn đầy khả năng thực hiện những hi vọng. Trong tư tưởng của họ, dường như những hình ảnh quá khứ càng trở nên xa vời, nuối tiếc nhiều hơn cả. Và chỗ dựa tinh thần của họ lúc này tất cả chỉ là gia đình, là người bạn đời mấy mươi năm sớm tối có nhau, là những đứa con rứt ruột sinh thành, nuôi dưỡng, là những đứa cháu ngây thơ, trong sáng đang chờ đón cả tương lai phía trước, … Thế nhưng, không phải tất cả họ đều diễm phúc có được hạnh phúc nhỏ nhoi đó. Xã hội ngày càng phát triển thì mức độ gắn bó, ràng buộc tình cảm, máu mủ của con người dường như đi theo hướng tỷ lệ nghịch. Những đứa con bị cuốn theo dòng  xoay của tham vọng công danh, sự nghiệp; những đam mê nhất thời mà xóa mất đi trong tâm trí mình hình ảnh của người cha, người mẹ già nua, không còn sức lực, không còn thời gian. Đến một ngày giật mình quay lại, có thể tất cả trở thành quá muộn chỉ sau 1 giây …

                                                  Nhóm Nụ Cười Cuộc Sống

 

2 responses to “NẤU ĂN TẠI MÁI ẤM CHÙA DIỆU PHÁP BÌNH THẠNH NGÀY 05/06/2011

  1. Hoang My

    March 4, 2012 at 1:07 am

    Chào các anh chị, hiện tôi muốn tham gia vào các hoạt động của nhóm sẽ cần liên hệ như thế nào? Vui lòng liên hệ qua email của tôi nhé.
    Tôi mong muốn giúp một phần nhỏ nhoi cùng các anh chị trong nhóm. Tôi và mẹ cũng bắt đầu những hoạt động từ thiện của mình nhưng muốn cùng các anh chị góp sức thổi hơi ấm cho các bé , các cụ trong những mái ấm tình thương như thế này.

     
  2. nucuoicuocsong

    March 9, 2012 at 12:52 am

    Hi Hoàng My,

    Mình là Xuân, mình đã nhận được comment của bạn trên nucuoicuocsong trang wordpress. Mình rất vui khi nhận được sự quan tân của bạn. Bạn có thể cho mình số điện thoại của bạn không? Nếu được thì mình cũng muốn gặp bạn để trao đổi thêm.

    Hiện Nhóm Nụ Cười Cuộc Sống đang cập nhật toàn bộ thông tin trên trang http://nucuoicuocsong.com/home/
    Bạn xem các thông tin chi tiết trên trang web và cho mình ý kiến của bạn nhé.

    Có bất kỳ thắc mắc gì bạn liên hệ với mình qua mail này nha.

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: