RSS

LÀNG DÂN TỘC NGHÈO TỈNH BÌNH PHƯỚC

23 Aug

Nhóm Nụ Cười Cuộc Sống (NCCS) được biết tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước có làng dân tộc nghèo tại Tiểu khu 133, 134 nên Nhóm đã lên lịch trình buổi đi tiền trạm tại 2 Tiểu khu này.

Tiểu khu 133, 134 thuộc địa phận xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước – tỉnh miền núi phía Tây của vùng Đông Nam Bộ. Hai Tiều khu này cách Thành phố khoảng 170km. Đường đi vào huyện Đồng Phú vẫn còn nhiều đọan chưa làm xong, mặt đường gồ ghề và trải đá lởm chởm nên tương đối khó đi, rất dễ bị té ngã nếu ai yếu tay lái. Vì thế, các Nhóm tình nguyện nếu chúng ta tổ chức đến đây với quy mô tương đối lớn thì phương tiện tốt nhất là thuê xe ô tô để đảm bảo an tòan cho mọi người cùng đi.
Photobucket

Đi trên Quốc lộ thuộc xã Đồng Tâm đến ngã ba, nơi có đặc điểm như hình bên dưới thì chúng ta rẽ phải để vào Tiểu khu 133, 134.
Photobucket

Để đến được hai Tiểu khu 133, 134 phải băng qua đọan đường núi. Đường núi có đọan được san phẳng rất dễ đi nhưng cũng có đọan gập ghềnh rất nguy hiểm, nhất là khi chúng ta bị lạc đường lên đỉnh núi. Đường núi chủ yếu là đất đỏ, trời nắng rất thuận lợi cho việc di chuyển nhưng nếu trời mưa thì đất đỏ nhão ra, việc đi lại rất khó khăn.

Đường núi có các ngã rẽ nên nếu không chú ý cũng dễ bị lạc đường.

Photobucket
Photobucket

Sau đây là một số hình ảnh đường vào vào Tiều khu 133, 134 để các Nhóm cũng như mọi người tham khảo.

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Vì đường đi lại khó khăn như thế nên người dân ở đây cũng bị ảnh hưởng nhiều. Ở đây chủ yếu là người dân tộc khó khăn, họ lại ở trên núi nên ít người biết đến. Hoặc biết đến nhưng đường đi quá khó khăn cũng làm cho các mạnh thường quân không biết sẽ vận chuyển đồ quyên góp đến họ bằng phương tiện gì (có lẽ chủ yếu bằng máy cày) nhưng qua trao đổi với người dân nơi đây Nhóm được biết khu vực này ít có mạnh thường quân lui đến. Không chỉ thế, đường đi khó còn ảnh hưởng đến việc chợ búa của người dân cũng như việc học của chính con em họ. Vì ở trên núi xa và nếu trời mưa thì việc đi lại là cả vấn đề, cộng thêm hòan cảnh họ khó khăn nữa nên các em ở đây hầu như không đi học.

Ở đây người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng củ mì (củ mì làm bột mì hoặc tinh bột) hoặc làm thuê (như nhổ cỏ mì, lột điều,…) kiếm sống qua ngày.

Photobucket

Thu nhập từ việc trồng củ mì lại không cao, có lẽ cũng bị ép giá từ người thu mua nên họ chỉ bán được với giá 700-800 đồng/kg, cuộc sống họ khá khó khăn dù đã cố gắng trồng trọt mấy sào mì.

NCCS dừng chân lại và tiếp xúc đầu tiên là nhà bác Thạch Văn, 64 tuổi. Bác cho biết sở dĩ có tên gọi 133, 134 là tên gọi theo tên của chính sách của Nhà nước: Tiểu khu 133 là khu vực được hưởng theo chính sách 133 của Nhà nước dành cho các gia đình dân tộc nghèo, Nhà nước cấp đất và được chia 5 sào đất trồng trọt. Còn Tiểu khu 134 cũng thuộc diện các dân tộc nghèo được hỗ trợ nhưng đất thì được chia 1 ha để canh tác.

Tiểu khu 133 có 30 hộ dân. Đa số người dân trồng mì, bắp và làm thuê để kiếm sống. Nhà bác Văn có 6 người nhưng chỉ có 1 người có việc làm và việc làm thuê đó lại không thường xuyên. Khi vào mùa mì người ta có thuê để làm rẫy mì và làm từ sáng đến tối được trả 120.000/ngày nhưng việc này chỉ có 1 tháng. Chính vì cuộc sống bấp bênh như thế nên cuộc sống gia đình Bác khá khó khăn, bữa ăn của nhà Bác món ăn thường xuyên là rau lang được trồng ngòai rẫy, hoặc cá Bác bắt được ở suối, ít khi có thịt để ăn.

Photobucket

Con cháu Bác hầu hết không đến trường vì Bác nghe nói tiền trường rất cao, khỏang từ 1-2 triệu nên Bác đành để cho cháu ở nhà và tự mình dạy các cháu học. Bác bảo ở đây đa số các cháu đều không được đến trường vì trường xa và vì học phí cao (có lẽ do thông tin học phí lệch lạc làm người dân ở đây ngại khi cho con em mình đến trường. Trên thực tế, Nhà nước có chính sách hỗ trợ học phí cho các gia đình khó khăn, nhất là các gia đình dân tộc nghèo như ở đây: Ở Tây Ninh cũng có làng dân tộc nghèo và học phí ở đó cũng được sự hỗ trợ của Nhà nước nên tiền trường của các em chỉ đóng khỏang 100.000 – 200.000/em). Việc thông tin học phí lệch lạc như thế cho thấy thông tin của các cấp chính quyền vẫn chưa đến được với người dân nơi đây, dẫn đến còn nhiều hạn chế. Nhà bác Văn có Bác biết chữ nên còn có thể dạy cho cháu, nhiều gia đình không có người biết chữ nên các cháu thường chịu mù chữ. Nhưng việc dạy chữ cho các cháu vẫn chưa được Bác chú trọng nhiều, Bác bảo: “Nói nào hay, Tiếng Việt khó, có nhiều dấu nên các cháu không nhớ, thế nên lượt được dấu nào thì lượt” (Bác cười). Nhưng như thế thì làm sao bảo đảm các cháu có thể đọc được???

Photobucket
Photobucket

Ấn tượng nhất về bác Văn là tinh thần lạc quan trước cuộc sống của Bác. Nhà Bác có nuôi một ít gà bán kiếm tiền và Nhóm hỏi có thường bị mất trộm hay không, Bác bảo lâu lâu vẫn bị mất nhưng bảo Nhóm “sao lại dùng từ “Trộm” ?”, Bác bảo: “Nó thèm nó mới ăn. Nó không ăn trộm, ăn cướp; nó chỉ bắt không cho mình biết thôi.”

Nhìn quanh nhà Bác, trước cửa nhà Bác có dựng nhiều chiếc xe máy nhưng hỏi ra mới biết các xe đó là của người dân lên núi làm rẫy gửi nhờ, Bác chỉ có duy nhất một chiếc xe máy “độc đáo” của mình, là phương tiện “cày” của Bác.

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Còn đồ đạc trong nhà Bác cũng giống như chiếc xe của Bác…

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Dù thế Bác vẫn lạc quan nói rằng: “Bác giờ đã đỡ hơn ngày xưa rất nhiều”, “Các cháu may mắn lắm đấy, Bác về đây được 4 năm nhưng mới làm nhà này chỉ chừng 3 – 4 tháng trước. Nếu trước đây các cháu ghé các cháu sẽ không có chỗ ngồi đâu”. Bác còn kể chuyện về ngày trước với giọng lạc quan pha chút hóm hỉnh, Bác nói: “Khả năng của Bác hơn người ta, qua mỗi mùa gió Bác lại có một ngôi nhà mới. Bác hơn người ta ở chỗ đó.” Bác vừa nói vừa cười… Nhưng NCCS biết, đằng sau nụ cười đó là cả nỗi khó khăn và vất vả của Bác: Không có tiền, Bác chỉ lợp nhà tạm bợ để rồi mỗi mùa gió mưa đến, ngôi nhà của Bác cũng “bay” cùng với những cơn gió mạnh trên vùng núi cao.

NCCS thấy trên đường đi cũng có nhiều khu vực trồng cây cao su, Nhóm hỏi Bác có làm thuê cho các đồn điền cao su đó không, Bác nói “Mình không có biết cách cạo mủ cao su nên không được thuê, cạo củ mì thì có” rồi Bác lại cười. Bác còn cho biết những ai biết cạo mủ cao su thì thu nhập rất khá. NCCS thầm nghĩ, nếu Bác được cung cấp kiến thức về cạo mủ cây cao su thì liệu cuộc sống của Bác và những người dân nơi đây có khá hơn? Liệu Nhà nước có thể hỗ trợ Bác và những người dân nơi đây để khai thác tối đa nguồn nhân lực trong vùng và cũng là tạo điều kiện để người dân có cuộc sống tốt hơn?!!!

Trước khi tạm biệt Bác, NCCS hỏi Bác các nhu yếu phẩm cấp thiết mà Bác cần là gì, Bác nói: “Cần thì thứ gì cũng cần, tùy mọi người cho gì thì Bác nhận đó. Nhưng nếu nói cần thì sống ở đây rất cần: gạo, mắm, muối, nếu được thì mì tôm và khô để làm lương thực để dành ăn từ từ nếu không có đồ ăn.”

NCCS ghi nhận lại và tạm biệt Bác lên đường để tìm hiểu các hộ dân khác.

Nhóm theo các con đường mòn để tìm các hộ dân 2 bên đường. Nhóm dừng lại tại nhà một chị, hỏi ra mới biết chị thuộc tiểu khu 134, chị tên là chị Tiên Chanh. Chị đang ngồi nghỉ mệt vì đang đóng dở ngôi nhà trên rẫy mì. Ngồi kế chị là một em nhỏ tuồi, em tên Luân và đang phụ chị Tiên Chanh làm nhà.

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Khi được giới thiệu về mục đích chuyến đi của Nhóm, em Luân cười nói: “Ở đây không cần gì nhiều, mấy anh chị giúp đưa điện vào đây là mừng rồi”. Nhóm cũng cười theo em vì em muốn một điều đi quá xa khả năng của Nhóm. Nhưng đó lại là nhu cầu bức thiết của người dân. Tuy nói thế nhưng em rất vui vẻ, cũng rất nhiệt tình dẫn Nhóm đi tìm hiểu các gia đình khó khăn. Trước khi đi em chỉ Nhóm chụp hình ngôi nhà mình đang làm và còn quả quyết: “Mấy anh chị mà chụp ngôi nhà này thế nào mọi người cũng thấy thích và cũng khen cho mà xem” (Ý em là đây là ngôi nhà cất đơn giản theo kiểu vùng cao)

Photobucket

Lên  ngôi nhà này Nhóm phải len qua rẫy mì. Cảm giác đi giữa những cây mì thật lạ và thích thích. Chị Tiên Chanh cũng nhiệt tình đi với Nhóm lên ngôi nhà mình đang làm. Nhóm nói để Nhóm chụp hình chị lưu niệm, chị cười tươi và sẵn sàng chụp hình.

Photobucket

Chị ngạc nhiên khi thấy hình mình trong máy ảnh. Chị nói: “Sao hay vậy? Sao nó “dính” vào đây được?” và ra vẻ rất thích, chị nói Nhóm cho chị xem các bức hình mà Nhóm đã chụp và chi nói ở đây cây nhiều nên chụp lên cảnh thật đẹp.

Nhóm theo bé Luân lên thăm các hộ dân khác.

Photobucket

Đây là nhà của Chú Út

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Nhà chú Út hai bên vách không được lành lặn, mưa gió thổi vào là chỗ ngủ ướt ngay. Bên dưới gầm là chiếc ti vi trắng đen cũ đã hư mà chú tiếc vẫn còn giữ lại. Và tấm hình bên dưới, để chụp chiếc ti vi, anh Sơn – thành viên của Nhóm đã né chân sang một bên để thành viên khác tác nghiệp.

Photobucket

Vách được che tạm bợ. Để gió thổi không lạnh và mưa không tạt ướt chú Út cần tấm bạt che các lỗ trống trên vách nhà mình.

Photobucket

Còn đây là bé út con chú, bé 12 tuồi nhưng không được cho đến lớp và khi Nhóm hỏi cháu có muốn đến lớp không thì cháu khe khẽ lắc đầu.

Riêng bản thân chú Út, dù đã được Nhà nước hỗ trợ đất canh tác, chú vẫn còn đau đáu mong ngóng Nhà nước quan tâm hơn nữa vấn đề khuyến nông để bà con có kiến thức canh tác. Chú bảo được Nhà nước cho đất nhưng không được ai tư vấn là đất này thích hợp trồng gì, mùa gì trồng gì và trồng như thế nào cho tốt. Chú bảo chỉ biết trồng mì và làm thuê, làm cỏ kiếm sống nên đời sống rất khó khăn. Chú rất mong Nhà nước cho người chỉ bà con chăn nuôi, trồng trọt chứ chỉ trồng mì trong thời điểm mì rớt giá, chỉ 700-800 đồng/kg thì khó sống. Để có tiền canh tác, chú đã đi vay mượn 65 triệu để làm ăn, nhưng 1 mẫu chỉ thu họach được 17-18 tấn lúa mì; và Nhóm đã làm 1 bài toán nhỏ: giả sử chú canh tác trên 5 mẫu đất Nhà nước cấp và 1 mẫu thu họach được 18 tấn, mỗi kg mì bán được 800 đồng/kg thì sau khi bán hết tất cả mì thu họach được chú thu được 72 triệu, trả nợ 65 triệu vậy chú chỉ còn giữ được 7 triệu sau cả một thời gian dài quần quật trên rẫy.

Có lẽ chú có 2 đứa con nhỏ nên ngoài các nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, muối Chú cũng rất quan tâm đến y tế, Chú cũng cần được cho thuốc và mùng màn.

Rời khỏi nhà Chú Út, Nhóm đến hộ dân khác. Trên đường đi cũng băng qua những dòng suối nhìn khá thơ mộng và bình yên.

Photobucket

Tuy nhiên nếu mưa lũ từ đầu nguồn chảy về, thì những dòng suối này có gây nguy hiểm cho những đứa bé ở đây???

Còn đây là con đường mòn để lên núi vào khu nhà khác. Đường nhỏ lại gồ ghề, các bé ở đây càng cách xa trường học và càng không được đi học, hoặc đi đâu nhất là khi có mưa về.

Và đây là đường đến nhà  của chị Nguyễn Thị Tuyết tại Tiểu khu 134.
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Cũng như các bé ở đây, bé gái này cũng không được đến trường.

Photobucket

Chị Tuyết đang làm thuê công việc bóc vỏ hạt điều và công việc này chỉ đem lại cho chị thu nhập 5.200 đồng/kg.

Cũng như các gia đình khác thuộc chính sách 134 của Nhà nước, chị cũng được Nhà nước cấp đất và cấp 9,5 sào đất để canh tác từ năm 2005 nhưng chị lại không có vốn để có thể trồng trọt, làm rẫy. Chị rất mong được hỗ trợ hoặc cho vay vốn để làm ăn. Chị nói: “Nếu được cho vay 10 triệu thì quá tốt, còn không nếu có 5 triệu chị sẽ chăn nuôi”. Chị chọn chăn nuôi mà không phải trồng trọt vì trồng trọt chị phải mua cây giống, phân bón,… cần nhiều tiền và chị không có khả năng. Hiện tại nhà chị cũng nuôi gà, vài con gà nhỏ và vài con gà trống, mái.
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Trên đường đi chúng tôi có hỏi thăm một vài người sống trong Tiểu khu 133, 134 này nữa nhưng nhìn chung hoàn cảnh và nhu cầu của họ tựu trung vẫn là các vấn đề nêu trên, và nhu cấp thiết của chị Tuyết cũng như các gia đình khác, cần nhiều thứ nhưng cần nhất vẫn là gạo, mắm, muối.

Chia tay với gia đình chị Tuyết, Nhóm cũng chia tay với em Luân để em có thể làm tiếp tục công việc của em buổi chiều. Một em trong Nhóm hỏi em Luân, nếu chị quay lại và tặng quà cho em thì em muốn chị tặng em quà gì? Em cười nhìn thật hiền và thật tươi và nói: “Em không cần quà gì cả, nếu được thì khi đến chị rửa hình em chụp chung với chị cho em là được rồi”

Photobucket

Thế mới càng thấy, món quà vật chất tuy cần đó nhưng con người vẫn quan tâm, mong đợi và hạnh phúc với món quà tinh thần hơn.

Tạm biệt em, chúng tôi tiếp tục với công việc của mình; còn em, em lại thoăn thoắt lao vào công việc đóng nhà mà em còn đang dở.

Photobucket
Photobucket

Nắm được tình hình các gia đình, Nhóm NCCS bắt đầu đến chính quyền địa phương để nhờ sự hỗ trợ của cấp chính quyền vì khi làm bất cứ điều gì cũng cần thông qua chính quyền địa phương và chính quyền địa phương cũng là người nắm dân tình để có thể tư vấn, bổ sung ý kiến cho Nhóm và hỗ trợ Nhóm trong vấn đề hỗ trợ dân địa phương nơi đây.

Photobucket
Photobucket

Tiếp chúng tôi là chú Nguyễn Tiến Thiệu, Phó chủ tịch Ủy ban xã Đồng Tâm.
Photobucket
Photobucket

Chú rất nhiệt tình tư  vấn cho chúng tôi và cho chúng tôi biết tình hình tại khu vực xã Đồng Tâm. Chú nói tiểu khu 133 có 30 hộ dân, tiểu khu 134 có 154 hộ dân. Tuy nhiên còn 60 hộ dân người Hoa sống tại khu vực suối thác rất khó khăn. Tiểu khu 133, 134 tuy khó khăn nhưng nó vẫn là khu vực nằm ngòai, 60 hộ dân người Hoa tuy vẫn hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước nhưng lại nằm trong vùng sâu nên phần nào khó khăn hơn. NCCS bất ngờ với thông tin mình được cung cấp. Nhóm phải cân nhắc trong việc hỗ trợ chứ không như dự định ban đầu của Nhóm. Nhóm rất mong hỗ trợ được hết cho tất cả bà con nghèo nơi đây nhưng khả năng Nhóm có hạn. Có giúp đỡ được các bà con mình phần nào hay không phụ thuộc rất nhiều vào các tấm lòng các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân chung tay chia sẻ với bà con mình. Mong rằng “Tình thương gợi mở tình thương”, mỗi người một tay, chung tay góp sức để bà con mình được hỗ trợ một phần nào đó cho cuộc sống phần nào đỡ vất vả hơn. Ai có tiền góp tiền hỗ trợ, ai không có tiền có quần áo cũ hay tấm bạt cũ, mùng mền,… mình cũng không ngại ngùng gì mà quyên góp. Tất cả, tất cả sự đóng góp của mọi người về vật chất và về tinh thần cũng là món quà rất quý đối với bà con nơi đây.

Nhóm cũng chân thành cảm ơn chú Thiệu vì chú đã nhiệt tình tư vấn cho Nhóm và hơn hết là chú đã khuyến khích Nhóm trao tặng trực tiếp cho bà con mình. Chú sẽ cho mượn Ủy ban xã làm điểm tập kết người dân cũng như hỗ trợ Nhóm điều gì Nhóm cần trong khả năng và quyền hạn của chú để hỗ trợ người dân nơi đây.

Nhóm đã được sự hỗ trợ của cấp chính quyền Nhà nước, rất mong sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân. Tất cả chung tay vì bà con dân tộc mình còn nghèo và rất cần mình chia sẻ.

 

                                    Nhóm Nụ Cười Cuộc Sống.

 
 

One response to “LÀNG DÂN TỘC NGHÈO TỈNH BÌNH PHƯỚC

  1. tetekhkh

    September 5, 2011 at 11:52 pm

    yêu sao cuộc đời còn có những tấm lòng…

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: