RSS

KHU DÂN CƯ ẤP PHƯỚC AN, XÃ PHƯỚC NINH, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU – TÂY NINH

25 Aug

Ghi chú: Nếu không xem được ảnh trong bài viết này hãy bấm Ctrl+F5.

KHU DÂN CƯ ẤP PHƯỚC AN, XÃ PHƯỚC NINH, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU – TÂY NINH

(Cuộc sống quanh hồ Dầu Tiếng)

Địa chỉ: ấp Phước An, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu – Tây Ninh

Photobucket

Tây Ninh là một tỉnh nằm ở miền Đông Nam Bộ, có ranh giới tiếp giáp biên giới của Campuchia. Do đó, khu vực nơi đây có số đông người Miên di cư đến. Nhận được thông tin từ một người dân địa phương có tấm lòng hảo tâm, sáng ngày 06/08/2011, Nhóm Nụ Cười Cuộc sống cùng cô Trần Thị Bạch Mai – thành viên Câu lạc bộ Thiên Ân, đã đến thăm hỏi tình hình thực tế của người dân nơi đây.

Vượt qua chặn đường khoảng hơn 80 cây số từ TPHCM, chúng tôi đến khu vực huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh vào khoảng 9h sáng. Chúng tôi được một gia đình địa phương nơi đây giúp đỡ dẫn đường, chúng tôi đi sâu vào khu vực ấp phước An, xã Phước Ninh. Nơi đây, hiện sinh sống khoảng trên dưới 100 hộ dân, đa phần là người Việt, sau một thời gian di cư sang sinh sống ở Campuchia, không chịu được cuộc sống nơi đất khách đã quay trở về. Họ không có được một tất đất cắm dùi mà phải sinh sống tạm bợ trên khu rừng dầu thuộc quyền sử dụng của Chính quyền địa phương, hoặc nhờ trên những phần đất ít ỏi của những người hàng xóm chung quanh. Trung bình mỗi hộ sinh sống từ 4 – 8 người, trong những căn chòi ọp ẹp, dựng lên tạm bợ bằng những tấm bạc rách làm tường, những tấm tôn cũ làm mái, và những cây xà cừ làm cột trụ. Cuộc sống của người dân nơi đây chủ yếu dựa vào nguồn thủy sản trên hồ Dầu Tiếng, nghề gia công nhang, và những công việc nặng nhọc cần thuê mướn lao động như khuân vác, làm hồ, … Thu nhập trung bình từ 30.000 – 50.000 đồng/ngày. Các trẻ nơi đây đa phần đã đến tuổi đi học, nhưng vì chưa có cả giấy khai sinh, hộ khẩu nên vẫn còn tình trạng không được đi học. Học phí của các em vào khoảng 350.000 đồng/năm, nhưng gần như là một khỏan khó khăn so với thu nhập trung bình của các gia đình ở đây hiện tại.

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là gia đình chị Nguyễn Thị Nga – một người mẹ góa của 3 đứa trẻ: “Lo cho một đứa đi học đã chật vật lắm rồi, còn mấy đứa em chưa đến tuổi, khi phải đi học mà nhà vẫn nghèo như vầy rồi cũng không biết làm sao lo cho tụi nó nữa” – chị tâm sự. Chồng chị vừa mất trong tháng 5 năm nay do căn bệnh ung thư phổi, bao gánh nặng gia đình như oằn lên đôi vai nhỏ bé của chị. Chị một mình lo cho 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học bằng nghề mót cá ở hồ Dầu Tiếng. Nhưng cuộc sống dựa vào thiên nhiên thì tất nhiên là bấp bênh, không ổn định; mùa nào không có cá, chị lại tất tả ngược xuôi tìm chỗ làm thuê làm mướn để có tiền trang trải cơm cháo qua ngày.

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Trong buổi sáng, chúng tôi thăm hỏi và tìm hiểu về một số hộ dân nghèo trong vùng. Một thực tế chung của mọi người là không có một tấc đất sinh sống ổn định, không có công ăn việc làm ổn định. Thu nhập bấp bênh, tất cả hầu như đều trông chờ vào việc đánh bắt cá trên hồ Dầu Tiếng.

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Các cháu bé đã trên 10 tuổi, nhưng do ăn uống thiếu thốn, nên thoạt nhìn các em chỉ lớn bằng những trẻ 6, 7 tuổi.

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Gia đình ông cụ Tống Son, ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng hai cụ vẫn phải nương tựa nhau mà sống bằng nghề nuôi thỏ, gà – thu nhập trung bình vài trăm nghìn mỗi tháng. Cụ bà đau ốm quanh năm, nên mọi việc mưu sinh trong gia đình dồn hết lên sức lực ngày càng cùng kiệt của cụ ông. Vì cái nghèo, mà các con ông phải tha phương cầu thực ở phương xa, để lại 2 ông bà già yếu, còn phải cưu mang thêm đứa con út năm nay chưa trưởng thành.

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Gần 1h trưa, chúng tôi đến thăm nhà của ông cụ Nguyễn Văn Tiến, được mọi người gọi là “Ông cụ đi hốt phân bò”. Ngôi nhà ông nằm biệt lập một mình ngay sát mặt đường. Cũng vẫn là căn nhà lợp tạm bợ như những căn nhà phía trong, nhưng nó có vẻ còn bụi bặm, hoang vắng hơn do thiếu bàn tay chăm sóc của người phụ nữ. Chỗ tươm tất nhất, có lẽ chính là cái giường ngủ của ông. Ở cái tuổi gần đất xa trời – tuổi 69, thay vì được ở gần gia đình, được chăm sóc phụng dưỡng, thì ông phải tần tảo, gắng gồng đi tìm thu phân bò về, phơi khô để bán lại. Trở về làng quê sau 9 năm tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, ông mang trong người chất độc màu da cam. Chính thứ chất độc đó, đã khiến cho người con út của ông bị tâm thần, không nhận ra được ngay chính cha của mình. Chính thứ chất độc ấy, đã khiến ông phải chịu sự xua đuổi, hắt hủi của vợ con. Hằng ngày, ông dắt chiếc xe đạp cũ của mình, đi lang thang dọc đường để thu nhặt từ 5 đến 7 bao phân bò, mỗi bao nặng từ 25 – 30 kg, mang về phơi khô bán lại, thu nhập được khoảng 8.000 đồng/bao, thu nhập khoảng 40.000 đồng/ngày đủ để trang trải qua ngày và lo cho đứa con tâm thần cũng bị chính mẹ ruột hất hủi như ông. Ăn, ông phải xuống hồ Dầu Tiếng, cố gắng cặm cụi trên chỗ nước cạn mót cá nhỏ về ăn; uống, ông đẩy xe đạp lên trạm kiểm lâm cách nhà khoảng vài cây số xin nước về uống.

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Gần đây, vì quá đuối sức không thể đẩy nổi chiếc xe đạp, ông đã mua chịu 1 chiếc xe cúp cũ của người hàng xóm với giá 700.000 đồng, trả dần mỗi tháng 100.000 đồng, đến hiện nay còn lại 200.000 đồng.

Photobucket

Thế nhưng nhìn chiếc xe, chúng tôi không khỏi chạnh lòng thay cho ông. Đã là một chiếc xe cũ, nhưng ông đạp máy đến mướt cả mồ hôi, vẫn chưa nổ được. Dáng vẻ còm cõi, khắc khổ của ông lão hốt phân bò lặng lẽ ra vào căn nhà lợp bạc tạm bợ như in khắc trong suy nghĩ của chúng tôi, về một kiếp người với cuộc sống đày đọa lúc xế chiều.

Sau giờ nghỉ trưa, chúng tôi tiếp tục đến thăm một số gia đình thuộc tổ 9. Nhìn chung các gia đình ở đây phần nhiều lập gia đình sớm, khó khăn và có đông con. Cũng giống như các gia đình nghèo khác xung quanh khu vực hồ Dầu Tiếng, các gia đình này cũng có cuộc sống bấp bênh, tạm bợ và phần lớn trông chờ vào việc đánh bắt cá mưu sinh ở khu vực hồ.

Photobucket
Photobucket

Khi chúng tôi hỏi chú Tổ trưởng ở đây gia đình nào khó khăn nhất, chú không cần nghĩ ngợi, chỉ ngay cho chúng tôi gia đình Nguyễn Thị Dung. Đập vào mắt chúng tôi là một ngôi nhà nhỏ, ọp ẹp, và phía trước nhà nheo nhóc một đám trẻ con. Đứa bé nhất con chị mới vài tháng tuổi và mặc trên người bộ đồ khá lấm lem vết bẩn. Cũng phải thôi, chị bị “quây” bởi mấy đứa con nhỏ thì làm sao có thời gian chăm tốt cho bé con nào. Nhìn chị, nhìn những bé nhỏ mà chúng tôi không khỏi nghĩ đến tương lai gần như mờ mịt của các em. Rồi số phận của các em sẽ đi về đâu???…. Hay giống như chị, khó thoát khỏi cuộc sống khó khăn, vất vả này?

Dừng lại suy nghĩ ở đó, chúng tôi làm quen với chị. Được biết, chị mới 30 tuổi nhưng có đến 6 đứa con. Chị phải trông chừng các con nên cuộc sống phần lớn trông chờ vào công việc của người chồng và đứa con gái lớn khỏang 13 tuổi. Nhưng chị cho biết, cuộc sống cả gia đình chị 8 người phụ thuộc vào tiền công làm thuê giăng lưới của đứa con gái lớn là chủ yếu: 25.000/ngày. Chồng chị có làm nhưng tiền công chạy vào tiền xăng đi lại gần hết. Ăn còn không có cái để ăn nên chị và mấy đứa nhỏ nào dám nghĩ đến chuyện học, đó như là ước mơ thật xa vời đối với gia đình chị.

Nhìn quanh căn nhà, căn nhà thật nhỏ; từ sáng đến giờ chúng tôi đã đi rất nhiều nhà nhưng có lẽ nhà chị là ngôi nhà nhỏ nhất mà chúng tôi từng gặp nhưng lại chen chúc vào đó cuộc sống của 8 con người. Nhà chị chỉ có đúng một bóng đèn nhỏ là đồ điện duy nhất trong nhà, không quạt để xua muỗi cho em bé, bé không có sữa để uống dù chỉ mới vài tháng tuổi,… và có lẽ còn nhiều cái “không” khác, những cái “không” khiến người ta phải nao lòng và nghĩ về tương lai của những đứa nhỏ…

Những số phận bấp bênh….

Nhóm Nụ Cười Cuộc Sống.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: